Tháng ba. Đã bắt đầu bắt gặp những vệt nắng mong manh xen giữa những ngày giá lạnh. Vào cái thời điểm đất trời phân vân như thế này, đến mặc gì cũng còn dễ mắc sai lầm, nên có lẽ chẳng nên bắt đầu yêu ai vào tháng ba, kẻo về sau lại đổ tại thời tiết, đổ tại hoa sưa bừng nở trắng như mây, đổ tại hương bưởi vấn vương trên tóc.
Tháng ba. Nhà nhà bắt đầu soạn sửa cất bớt chăn đệm áo len áo khoác, giặt giũ ít quần áo mùa hè, nhưng trong lòng vẫn lo nàng Bân đan xong áo cho chồng thì coi như uổng công thu dọn đồ đông.
Tháng ba. Muốn bước ra phố nhiều hơn bởi cái tiết mưa phùn đã thưa. Và nắng. Và hoa. Và hương sắc không gian. Lòng người không ai ép mà tự nguyện mong manh cảm động.
Tháng ba. Người bước vào đời trong một ngày tháng ba như thế, trời vốn định sẵn cho chút khờ dại, chút lãng đãng, chút bất định, và thật nhiều điều đẹp đẽ trong tim.
Tháng ba. Mùi hương của tháng ba, không đậm đà nồng ấm, chẳng thanh thoát mát tươi , nhưng bâng khuâng bảng lảng giữa nhiều sắc thái, khiến ta vừa thấy thân quen, lại khó định nghĩa. Đủ để nhớ thương không?